Cùng Mẹ đón Chúa Thánh Thần

Mấy ngày nay khí trời thật oi bức. Trong người luôn có cảm giác bứt rứt khó chịu. Con nhận thấy tâm hồn mình khô khốc, khẳng khiu, trơ trọi như cây xương rồng bên bệ cửa, ước mong được dòng nước mát tưới gội.
Khởi đầu tuần chín ngày kính Chúa Thánh Thần, con hỏi Mẹ: Con cần sống tuần sống này ra sao? Mẹ trả lời: Con hãy cùng Mẹ ở lại phòng tiệc ly và chờ đợi Thánh Thần! Câu trả lời có thể là một điều rất cũ, rất quen thuộc với ai đó, nhưng lại rất mới đối với con lúc này.
Con hỏi Mẹ: “Phòng tiệc ly ở đâu?”, rồi như có lời soi sáng: Phòng tiệc ly trước tiên là nơi ghi lại dấu ấn tình yêu của Đức Giê-su, là Thánh lễ với Lời Chúa và hiến tế Thánh Thể. Phòng tiệc ly còn là thực tại cuộc sống: là gia đình của tôi, công ty của tôi, hội nhóm của tôi. Phòng tiệc ly còn là tâm hồn anh chị em tôi, là tâm hồn của chính tôi. Ở lại trong phòng tiệc ly chính là hiện diện, là một thành phần chứ không chỉ là khách, trong những thực tại tự nhiên và siêu nhiên đó.
“Nhưng ở đó làm gì hả Mẹ?” Mẹ mỉm cười trả lời: Chỉ làm một việc duy nhất cần thiết là chờ đợi. Chờ đợi! Có vẻ thụ động quá chăng? Đúng là chờ đợi có vẻ thụ động thật đấy, vì không phụ thuộc vào mình. Ta không biết được khi nào Đối Tượng đến, đến trong cách thức nào, lời mời gọi là gì, mình hoàn toàn không thể đoán trước được. Nhưng chờ đợi cũng là một thái độ rất chủ động. Nó đòi hỏi phải tỉnh thức luôn, như thể ngong ngóng một điều quí giá cần thiết, để khi xảy ra thì đón gặp ngay. Như vậy, đó là một thái độ nội tâm: hân hoan đón chào những điều bất ngờ Thiên Chúa gửi đến trong những gì quen thuộc.
Thế là cùng Mẹ con tiến bước. Nhờ ở lại trong phòng tiệc ly, điều đầu tiên con biết hơn là sự sốt mến không là phần thưởng cho công trạng cá nhân và sự khô khan cũng là cần thiết để con biết khát khao nhiều hơn.
Nhờ ở lại trong phòng tiệc ly, con nhận ra Thánh Thần không ở trong những tiếng nói cuối cùng của người to tiếng có vẻ thắng cuộc. Bình an đến với con khi con biết im lặng nhường bước vì lợi ích lớn hơn. Điều bình dị ấy lại không phải ai cũng dễ dàng nhận ra mỗi khi ở trong xung đột.
Nhờ ở lại trong phòng tiệc ly, con nhận ra những soi sáng đến bất ngờ với người chị em, khi nghe tin tức về bệnh dịch trên thế giới đã nảy sinh sáng kiến giúp cho học sinh của mình cũng hiệp thông với thế giới.
Nhờ cùng Mẹ ở lại trong phòng tiệc ly, khi đọc những chia sẻ về khả năng điền vào chỗ trống những công việc không tên trong đợt thực tập của một bạn trẻ, con nhận ra đó chính là đặc ân thiên phú có tên là “pro-existence” trong một cuốn sách về Chúa Thánh Thần đã được đọc.
Nhờ cùng Mẹ ở lại trong phòng tiệc ly, con nhận ra những lời nói kia dù chưa ảnh hưởng đến người khác nhưng đã làm cho môi miệng và tâm hồn người nói bớt thanh bớt sạch, thế là tự nhủ phải cảnh tỉnh và rút kinh nghiệm hơn.
Nhờ cùng Mẹ ở lại trong phòng tiệc ly, con nhận ra sự thật về mình, vừa tha thiết ước ao thăng tiến đó, lại rất dễ sinh ra ra ươn lười, biếng nhác, để rồi con biết mình cần đến sự trợ giúp của Chúa và của người khác biết bao.
Cứ thế, con đã có bao trải nghiệm lý thú trong thời gian đợi chờ này. Giữa nhịp sống luôn bôn ba, tất bật. Cảm ơn Mẹ đã nhắc nhớ con bài học cần thiết này. Thánh Thần là Sinh Khí, là Sự Sống, là Sức Mạnh, là Chân Lý. Thánh Thần vẫn ở với con trong căn phòng tiệc ly của chính con. Nếu con bình tâm chờ đợi đủ, con sẽ gặp được Ngài.
Buổi chiều, trời đổ mưa. Cơn mưa xoa dịu đất trời vạn vật và cả lòng người. Cây xương rồng bên bệ cửa cũng được hứng ké những giọt nước mát rượi long lanh. Nó tươi tắn hẳn lên. Và kìa, trên thân mình nó đã nhú lên một nhánh mầm xanh tươi.

Nhận xét