Nhìn đời – ngẫm mình
Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại có 1 kỳ nghỉ Tết dài đến vậy – đến nay đã hơn 2 tháng và chẳng biết “kì nghỉ bất đắc dĩ” này sẽ còn kéo dài đến khi nào.
Không tiếng ồn, không phải căng não giải quyết những vấn đề tâm sinh lý của đám học sinh; không phải chạy cho kịp chu toàn những bổn phận lớn nhỏ; không phải quá mệt mỏi vì thiếu thời gian ngủ nghỉ. Đã hẳn, tôi thoải mái, thảnh thơi, sung sướng?!
Tôi miên man với những dòng suy tư về đời sống tôi đã chọn, những con người tôi đang được sống cùng, những đứa học trò nhỏ tôi được trao, và cả những con người mà tôi gặp họ mỗi ngày theo một cách thức vô cùng đặc biệt – những trang tin tức.
Khi mà vô vàn những người nghèo đang đau đáu trên vai gánh nặng mưu sinh mùa dịch, bế tắc để tìm ra cái gì đó nuôi sống gia đình, … TÔI CÓ ĐỦ….
Khi mà có ai đó đang tìm mòn mỏi mong có được 1 cái khẩu trang hay cái gì đó để bảo vệ mình, tránh khỏi nhiễm bệnh, … TÔI CÓ DƯ…
Khi mà trên đường phố, trên vỉa hè lang thang những mảnh đời không biết đi đâu về đâu, sống qua ngày đã khó nay còn phải “canh chừng” con virus độc hại, … TÔI CÓ NHÀ…
Khi mà những người thợ, người công nhân, những người lao động bình dân nơm nớp nỗi lo thất nghiệp, … TÔI BÌNH AN…
Khi mà hàng ngàn, chục ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn con người quặn đau tột cùng khi nhìn người thân yêu của mình chết đi trong sự cô đơn, bất lực buông xuôi trước sự chia ly vĩnh viễn để rồi phó mặc nỗi đau dày xéo thân xác bằng những giọt nước mắt cay đắng, bằng những tiếng kêu gào tuyệt vọng, …TÔI HẠNH PHÚC…GIA ĐÌNH TÔI MẠNH KHỎE…
Khi mà vô số y bác sĩ, nhân viên y tế, những người cộng tác trực tiếp, hỗ trợ các bệnh nhân sẵn sàng quên mình lao thân chăm sóc những người không thân thích họ hàng, có chăng chỉ ràng buộc với họ bằng 3 chữ “tình nhân loại”, …TÔI Ở NHÀ…
Khi mà hầu hết mọi người tín hữu trên toàn thế giới thèm khát Bánh Thánh Chúa nuôi dưỡng, ước ao được trở lại giáo đường quen thuộc để tìm một điểm tựa đức tin, một nơi ủi an tâm hồn, … TÔI HIỆN DIỆN TRƯỚC NGÀI MỖI NGÀY…
Khi mà ti tỉ con người đang tuyệt vọng vì những nỗi đau chồng chéo, dày xé tâm can, cô đơn vì những nỗi mất mát khác nhau mà chẳng có ai bên cạnh ủi an, nâng đỡ, … TÔI CÓ MỌI LỜI KHÍCH LỆ, MỌI SỰ TRỢ GIÚP CẢ KHI CHƯA NGỎ LỜI…
…..Đó là tình trạng của tôi lúc này, hoàn toàn AN TOÀN và ĐẦY ĐỦ……
…Chậm lại…để ngẫm tất cả…
Thật quá ích kỷ khi tôi loay hoay với những nỗi buồn vụn vặt, những cơn đau thể lý xoàng xĩnh để rồi cáu gắt với chính mình và người khác.
Thật quá ấu trĩ khi tôi thượng tôn cảm xúc cá nhân để rồi muốn người khác phải chú ý đến mình.
Thật quá yếu ớt khi tôi để những lời nói gây tổn thương bóp nghẹt con tim mình, gặm nhấm nó mỗi ngày để rồi tự cảm thấy “Tôi là nạn nhân, thật đáng thương!”
Hãy đứng dậy, mở toang cửa, nhìn ra thế giới để thấy tôi quá hạnh phúc so với bao người.
Mỉm cười vì mình và vì người khác.
Lạc quan vì tương lai và vì thế hệ sau.
Mở tay để nắm lấy tay và truyền hơi ấm của sự cảm thông, chia sẻ.
Gạn tim để loại những cảm xúc tiêu cực, lấp đầy bằng tình yêu chân thành.
Đổi lối suy nghĩ để thấy đời đáng sống và con người thật đáng yêu.
Và mở lời để hóa giải mọi khoảng cách, mọi hiểu lầm, mọi ngáng trở khiến đôi chân ta không thể bước đến với người khác.
Chí ít lúc này, đó là cách tôi hiệp thông với anh chị em trên toàn thế giới để sau khi cơn dịch qua đi… tôi góp thêm cho đời một nhánh hoa mặt trời – rạng rỡ sắc, tràn ngập hương của sức sống tình yêu.
Giọt sương, FMA
Nhận xét
Đăng nhận xét