COVID-19: CẦN LẮM THAY MỘT SỰ LIÊN ĐỚI!
Maria Thảo TrầnNhóm Sinh viên Công giáo Thanh Hóa
Covid-19 quả là nguy hiểm và thật đáng sợ! Nó khiến bao người lo lắng và bất an. Người ta có thể nhìn dịch bệnh lần này dưới nhiều góc cạnh khác nhau, thậm chí có người còn thắc mắc xem liệu đó có phải là án phạt mà Thiên Chúa dành cho con người hay không. Nhờ ánh sáng của Chúa Phục Sinh, tôi thấy rõ hơn tầm quan trọng của tình liên đới trong cơn dịch bệnh; nhất là trong một xã hội mà người ta đang bị cám dỗ chạy theo xu hướng phớt lờ người khác.
Tình liên đới với anh chị em
Dịch bệnh Covid-19 khiến tôi cũng như bao người phải hạn chế gặp nhau trong thời gian này. Tôi phải học Online, sống ở nhà, không được đến những nơi mà mình mong muốn, không được gặp gỡ những người mình yêu quý. Do vậy, cảm giác nhớ nhau và muốn được gặp gỡ bạn bè, người thân của mình là có thật. Gặp gỡ nhau, cùng nhau đi chơi, đi ăn, trò chuyện… là những kinh nghiệm đáng trân quý và cũng là những kỷ niệm đáng ghi nhớ của mỗi người. Vậy mà, giờ đây ta phải sống trong cảnh “cách ly”. Tuy vậy, “cách ly” lại là việc làm thể hiện tình liên đới với anh chị em trong giai đoạn khó khăn này. Bởi lẽ, cách ly không chỉ để bảo vệ chính mình khỏi bị lây bệnh, nhưng còn để tránh nguy cơ lây lan cho cộng đồng nữa. Nếu tôi sống ích kỷ, thích tự do làm những điều mình thích và không nghĩ tới người khác, thì có khi tôi lại mang đến những nguy hại cho chính người thân của tôi. Cần lắm thay một sự liên đới, một thái độ biết nghĩ cho anh chị em đồng loại và cho cộng đồng!
Nếu không thể trực tiếp gặp gỡ, người ta vẫn có thể liên đới bằng nhiều hình thức khác nhau. Qua mạng xã hội, qua điện thoại…ta có thể thăm hỏi, động viên và chia sẻ thông tin cuộc sống cho nhau. Hơn hết, trong nhãn quan Đức Tin, và trong sự liên đới thiêng liêng, ta cầu nguyện cho chính mình và cho anh chị em đồng loại. Hóa ra, liên đới giữa con người với nhau thực sự rất quan trọng và nó luôn tồn tại trong cuộc sống thường ngày. Tình cảm luôn được hiện hữu trong cuộc sống. Nó làm con người nối kết với nhau nhiều hơn; nhất là trong hoàn cảnh khó khăn của Covid-19 hiện nay.
Tình liên đới với toàn xã hội
Dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp và không loại trừ bất cứ quốc gia nào. Từ châu Á tới châu Âu, từ Châu Phi tới Nam Mỹ…, đâu đâu người ta cũng thấy Covid-19 xuất hiện. Thực tại này khiến nhiều quốc gia phải đóng cửa biên giới trong sự thông cảm của các nước khác. Người ta chứng kiến nhiều nghĩa cử cao đẹp giữa các quốc gia với nhau: tặng khẩu trang, tài trợ dụng cụ y khoa, gửi các chuyên gia y tế tới trợ giúp…Tất cả đều muốn chung tay vượt qua dịch bệnh Covid-19. Đúng là một sự liên đới mang tính toàn xã hội!
Cũng trong lúc khó khăn, người ta cần đến những cách đối xử khoan nhượng và nhân ái. Các lệnh trừng phạt cần được nới lỏng, những hận thù và rào cản cần được xóa bỏ, các khoản nợ mong được giảm bớt… Trong thông điệp Phục Sinh Urbi et Orbi 2020, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tha thiết: “Cầu xin đây là thời điểm cuối cùng kết thúc cuộc chiến kéo dài gây đổ máu kinh hoàng tại Syria, cuộc xung đột ở Yemen và sự thù địch ở Iraq và ở Li Băng. Cầu xin cho đây là lúc người Israel và Palestine tiếp tục đối thoại để tìm ra những giải pháp ổn định và lâu dài cho phép cả hai được sống trong hòa bình.” Cần lắm thay một sự liên đới!
Chúa là nguồn mạch liên đới
Nhờ ánh sáng của Chúa Phục Sinh, tôi nghiệm thấy rằng dù trong hoàn cảnh nào, Chúa vẫn luôn đồng hành và bảo vệ tôi, chứ Ngài không bỏ mặc tôi. Trong cơn đại dịch, tôi cảm thấy những mất mát, những hụt hẫng không hề nhỏ; nhưng tôi cũng có cơ hội nhìn lại những mối tương quan của mình. Mỗi hành động tôi làm đều mang một ý nghĩa nhất định, và tôi phải làm những điều mà tôi đã lãng quên trong tình liên đới với anh em, với Thiên Chúa.
Dù những thông tin về dịch bệnh có phức tạp, nhưng tôi tin rằng, nhờ việc cầu nguyện và phó thác nơi Chúa, con người sẽ vượt qua cơn đại dịch này. Có Chúa đồng hành, tình liên đới giữa con người ngày càng được mật thiết hơn.
Lạy Chúa, trong cơn đại dịch lần này, mỗi người chúng con ý thức được tầm quan trọng của Chúa trong cuộc sống của chúng con. Chúng con nhận ra rằng, thời gian qua chúng con đã lãng quên quá nhiều thứ. Chúng con đã lãng quên anh chị em mình và lãng quên Chúa, để chạy theo những thú vui của cuộc sống. Tình liên đới của chúng con với tha nhân cũng giảm dần. Nguyện cầu Chúa Giêsu Ki-tô Phục Sinh tha thứ và giúp mỗi người chúng con nhận ra đâu là điều đúng, điều sai; giúp chúng con sửa đổi chính bản thân mình để chúng con sống tốt hơn mỗi ngày. Amen.

Nhận xét