Mừng lễ Thánh Giuse giữa mùa đại dịch

Thánh Giuse, Vai Phụ xuất sắc không thể thiếu trong công trình cứu chuộc của Thiên Chúa, vốn dĩ đã lặng lẽ, nay càng trở nên âm thầm hơn. Với tình hình nghiêm trọng của đại dịch Corona, thánh lễ mừng kính Ngài năm nay sẽ bớt đông đúc hơn, không trống chiêng, không đoàn rước. Thậm chí tại nhiều nơi sẽ không có Thánh lễ, chỉ tham dự hiệp thông hoặc thinh lặng cầu nguyện tại gia mà thôi. Bối cảnh này đưa chúng ta trở về với câu hỏi trọng tâm: Đâu là sứ điệp trọng yếu của ngày lễ mừng kính Thánh Giuse?
Có lẽ cần dừng lại chiêm ngắm đời sống của Thánh Cả để có câu trả lời chính xác. Có điều gì đó trùng hợp giữa những gì đang xảy ra hôm nay và những gì Thánh Giuse đã từng trải.
Đại dịch Corona đã tạo nên một làn sóng hoang mang lo sợ cho tất cả mọi người, ở mọi nơi, không chừa một ai. Ai cũng sống trong bầu khí đề phòng, lo lắng mình sẽ bị nhiễm bệnh. Cơn dịch khiến người ta co cụm lại trong chính mình, e ngại trước người khác.
Trong buổi chiều đặt chân đến vùng Giu-đê để khai dân số, Thánh Giuse cũng trải qua cái bầu khí ấy. Khi rong ruổi khắp nơi tìm phòng trọ cho Đức Maria – lúc ấy đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa, mà lại bị từ chối, Thánh Giuse thấu hiểu thế nào là sự dè chừng, cảnh giác của những chủ trọ (x.Lc 2, 1-7). Nhưng khi đối diện với những cánh cửa khép lại cách lạnh lùng, Thánh Giuse đã không để lòng mình đông cứng. Ngài tìm cách xoay sở để Hài Nhi được giáng sinh trong an bình. Chắc hẳn những thắc mắc đã nảy sinh trong lòng thánh nhân: Con Thiên Chúa mà lại chọn chỗ ra đời như thế sao? Tuy vậy, thay vì để lòng dằn vặt, Thánh Giuse đã tập chú vào Hài Nhi Giê-su và Mẹ Người, những Nhân Vật mà từ lâu Thánh Giuse đã đồng hóa sự an nguy của họ thành của mình.
Mở đầu ngày mới, tất cả các trang mạng đều điểm tin số người nhiễm bệnh và tử vong vì cơn dịch. Các số liệu chỉ có tăng mà không có xu hướng giảm. Bầu khí chết chóc tang tóc như một cái bóng ảm đảm, tuy vô hình nhưng lại đủ sức đè bẹp nhuệ khí của nhiều người.
Giữa niềm vui chào đón Hài Nhi còn chưa trọn, Thánh Giuse đã phải đối diện với bầu tử khí cách bất ngờ, chỉ trong một đêm. “Herode sắp tìm giết Hài Nhi đấy!” (Mt 2, 13). Ngỡ ngàng, bất an, lo sợ, bối rối đã tràn tâm hồn Thánh nhân như bất cứ một con người bình thường nào trong hoàn cảnh tương tự. Nhưng Ngài đã không để mình bị nhận chìm bởi những cảm xúc ấy. Không chút chần chờ, Ngài liền trỗi dậy, ngay trong đêm tối, rời bỏ vùng đất hiện tại để đến nơi cần đến. Bóng thần chết đã không cướp được nhiệt tâm bảo vệ sự sống của Thánh nhân cho Hài Nhi và Mẹ Người. Trong cuộc lữ hành giữa đêm tối, Thánh Giuse đã để qua một bên vấn nạn của mình “Con Thiên Chúa mà cũng muốn là di dân sao?” để cố gắng hết sức, lo sao cho Hài Nhi và Mẹ Người được an toàn.
Đại dịch Crorona đã đóng cửa các trường học, công ty, giải tán các cuộc tụ tập và cả các cử hành Thánh Lễ. Phải cách ly ở nhà, hạn chế giao thiệp, không được đón nhận các Bí tích cách thường xuyên và tự do, ít nhiều đã tạo nên tâm trạng hoang mang trong lòng nhiều tín hữu. Giữa lúc này, đức tin bắt đầu bị tra vấn và lung lay!
Là hiền phụ Con Chúa Trời, Thánh Giuse không bao giờ quên giây phút định mệnh ấy, khi ngài phát hiện con trẻ Giê-su không ở trong đoàn người lữ hành (x. Lc 2, 41-45). Có điều gì đó giống như một dây nối nguồn bị cắt đứt, gây nên cảm giác đau đớn, xa cách và phân tán. Thánh Cả trải nghiệm sự mất mát, bị bỏ rơi, bị vuột khỏi mình một điều vô cùng quý giá. Ngài hối hả đi tìm Con giữa rừng người trong ba ngày trời, ba ngày mà như vô tận. Lạy Chúa, tại sao Ngài im lặng? Tại sao Ngài không ra tay?  Bối cảnh tạo sự chia cách nhưng thay vì buông xuôi, tức giận, quay quắt, Thánh Giuse lại tìm mọi cách để bám chặt hơn vào Đấng là Nguồn Sống của mình. Và quả thật là từ lúc tìm lại Con, Ngài đã không bao giờ rời mắt khỏi Con.
 Chiêm ngắm vài nét chấm phá nơi cuộc đời Thánh Giuse, chúng ta có thể học được cách thánh nhân đối diện với thực tại lịch sử nói chung và những bi kịch trong cuộc đời mình nói riêng. Chắc chắn Thánh nhân cũng đã phải rất trằn trọc với vô vàn thắc mắc nổi lên trong cuộc chiến đức tin của chính mình. Và không phải lúc nào Ngài cũng có câu trả lời, có thể hiểu ngay hay hiểu tường tận. Tuy vậy, Ngài đã không để những bí ẩn của thực tại bủa vây mình. Thay vào đó, như một nguyên tắc tối thượng, trong mọi trường hợp, Ngài tập chú vào Hài Nhi Giê-su và Mẹ Người. Ngài xác tín rằng, cuộc sống mình chỉ thật sự hạnh phúc khi gắn bó mật thiết với Hài Nhi và Mẹ Người. Phải chăng đây là sứ điệp mà Thánh Giuse muốn dành cho con cái khi mừng lễ của Ngài?
Đại dịch đã gây nên nhiều xáo trộn, mất mát. Tuy vậy, theo gương Thánh Cả, chúng ta có quyền không cho phép cơn dịch lấy đi những gì là chính yếu làm nên cuộc sống. Điều chính yếu đó có phải là nhận biết chỉ Thiên Chúa mới là Chủ Tể muôn loài; là nhận biết giá trị không thể thay thế của gia đình, tình thân; là hiểu rằng không phải tiền tệ, chính trị đem lại hạnh phúc thật mà là sức khỏe thể lý tinh thần của mỗi người, mà đó lại là ơn ban nhưng không của Thiên Chúa,…
Mừng lễ Thánh Giuse giữa mùa đại dịch, nhờ lời cầu bầu của Thánh Cả, chúng ta xin Chúa cho chúng ta được bớt boăn khoăn, chất vấn Thiên Chúa, nhưng thêm lòng tín thác, bám chặt vào Ngài là Chủ sự sống và sự chết của chúng ta.

Nhận xét